Phim sex hay hàng đầu trái đất

xem phim sex, phim sex hay, phim sex Việt Nam, phim sex Nhật Bản, phim sex Mỹ, phim sex Hàn Quốc, phim sex Trung Quốc, phim sex mới

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Những câu chuyện bị thiêu sống

Tôi là người có óc tưởng tượng, và hay thắc mắc tại sao với đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên là vì như vậy, nên khi còn bé thì tôi từng là một đứa trẻ phiền hà, còn bây giờ tôi đang làm đạo diễn. Đối với tôi luôn có những câu chuyện chưa kể. Untold story có thể là trong trí tưởng tượng của tôi, của bạn, nhưng cũng có thể là trong những điều chúng ta vẫn thấy hằng ngày.
Câu chuyện chưa kể của cô bạn hay đi trễ ngồi cạnh tôi hồi lớp 1, là bố bạn ấy đạp xích lô, sáng nào bố bạn ấy có khách thì bạn ấy sẽ đi trễ một chút. (Câu chuyện này thì sau đó mẹ kể cho tôi khi thấy ba bạn ấy đang làm việc trên được. Có lẽ chuyện hay tưởng tượng và để ý, tôi được di truyền từ mẹ). Nhưng điều này thì cô giáo và bạn bè ít biết.
Câu chuyện chưa kể của một người chị hay mặc những viếc váy dài và diêm dúa lên giảng đường, là vì chị ấy đùi to nên ngại mặc quần, và đùi chị ấy có sẹo nên cũng không thể mặc váy ngắn.
Trong một chuyện dịch được truyền miệng, tôi nhớ mang máng rằng người ta hay dè bỉu một cô gái tuổi teen ôm đứa con nhỏ, và câu chuyện chưa thể kể là cô ấy bị cưỡng bức khi học cấp 2.
Tôi nghĩ cuộc đời của chúng ta ai cũng có những câu chuyện chưa kể. Mỗi cuộc đời, mỗi sự kiện lại có cả tá chuyện chưa được kể, và chúng ta không biết, mãi không thể biết được.
Cái gì tôi quan tâm mà tôi không biết, tôi sẽ tìm hiểu cho bằng được. Vậy nên tôi đã từng làm báo.
Nhưng cái gì tìm hiểu cũng không biết được, thì tôi phải tưởng tượng, và tạm hài lòng với phương án tưởng tượng hợp lý nhất của mình. Đương nhiên tôi không thể viết tưởng tượng ra báo nên giờ tôi đi làm đạo diễn.
Giờ không phải làm báo nữa, nên cái gì wiki và google không kể cho tôi được, thì tôi rất chịu khó tưởng tượng.
Tôi tưởng tượng đằng sau một cuộc tình phi công máy bay bà già, là một câu chuyện tình chân chính, lạ kỳ, cảm động tình người (dù không hợp thẩm mỹ) như trên phim, dù bị thị phi, đồn thổi, tình cảm ấy vẫn ngời sáng. Cũng có thể là một âm mưu sắp đặt đầy thâm độc của người phụ nữ để đoạt lấy chàng trai trẻ ngây thơ tội nghiệp. Cũng có thể là một người phụ nữ đáng thương, thiếu thốn tình cảm, bị gã trai đồng tính lợi dụng xem phim sex , nhưng vẫn nhắm mắt chấp nhận để đỡ cô quạnh.
Tôi tưởng tượng, sau một bộ ngực đồ sộ, là một mớ tiền lẻ chắt chiu từng ngày từng ngày, sau những bữa cơm lê la rẻ tiền, với khát khao được tỏa sáng và đổi đời. Cũng có thể là một sở thích cá nhân của một thiếu gia gây sức ép lên người tình khờ dại. Cũng có thể là một bộ phim kinh phí lớn đề tài tình cảm, nhưng nhà sản xuất đòi hỏi khuôn ngực (dù không hở) lên phim, lên poster phải đầy đặn gọi mời như một khoản bảo hiểm, và cô gái đam mê điện ảnh thì lại quá yêu kịch bản phim ấy.
Tôi tưởng tượng, đằng sau món “canh gà Thọ Xương”, có thể là một cô giáo trẻ lỡ làng lơ đễnh. Cũng có thể là những bất mãn của phụ huynh khi con mình không làm lớp trưởng, hoặc bị la rầy mắng nhiếc, nên nhân dịp này “cho mày chết”.
Đằng sau một chuyện chúng ta biết, có thể có quá trời chuyện chúng ta chưa biết. Mà câu chuyện chúng ta biết, được phát tán, lưu truyền, phóng đại đến chóng mặt, được nhân lên với sự nhiệt tình phán xét đòi công đạo, thì sẽ càng đẩy câu chuyện chúng ta chưa biết ngày càng xa, và không chừng, vĩnh viễn xuống mồ.
Đám đông thì có bao giờ có lỗi? Đám đông chỉ đầy bản năng, khi có chuyện là một tập hợp vô số nguyên tử bất khả chiến bại; nhưng nếu gây ra hậu quả thảm khốc, thì chỉ còn là từng nguyên tử riêng lẻ nghĩ “Nào phải lỗi tại mình”. Đám đông vô tri, bồng bột, cạn tình. Khi nào cũng vậy, không trách được, và cũng không khác được.
Đám đông không có lỗi, thì phải chăng là mạng internet? Vì trước khi có “thằng mạng”, người ta có sai trái, có khiếm nhã thì cũng chỉ là túm năm tụm ba, xì xào trong lớp, ngoài đường rằng “thằng này gay”, “con đó nghe đồn làm cave”. Còn từ khi có mạng, úmbala chúng ta tha hồ khiếm nhã công khai. Bất luận tuổi tác, trải nghiệm, tư cách, hiểu biết, ai cũng có quyền nã thẳng những khiếm nhã bâng quơ thành từng cục đá, đất, chì một cách đầy hãnh diện lên mạng. Mạng cho em mùa xuân, mạng cho em tự tin, cho em quyền tự do ngôn luận. Vì cũng nhờ có mạng mà rất nhiều điều thú vị đến với mọi người, rất nhiều mối quan hệ, thông tin được bắc cầu rút ngắn.
Tôi nhớ, khi tôi còn làm báo, và nghĩ ngợi về chuyện mình sẽ làm báo dài lâu, về sau, tôi cứ lẩm bẩm mãi chuyện làm báo phải vừa tỉnh táo, nhưng cũng phải vừa nhạy cảm.
Vì nếu làm báo, thì chúng ta cũng như Bao Thanh Thiên, có thể giúp bao nhiêu người, nhưng cũng có thể hại biết bao nhiêu người. Và cũng như Bao Thanh Thiên, dù thận trọng đến đâu, cũng sẽ có lúc chúng ta làm sai, làm oan, không tránh được, dù tâm ta sáng.
Vậy nên, cần hơn hết một sự thận trọng, trân trọng và tôn trọng từng con người, từng câu chuyện mà chúng ta có thể chưa biết, chưa hiểu.
Một lý trí trước từng câu, từng chữ, trước những nguy cơ, hậu quả khôn lường của nó khi mang ra dư luận.
Một sự kiên quyết đi đến cùng của những sự thật. Và cả một sự nhân nhượng lùi bước, nếu sự thật của chúng ta chỉ tạo ra những phẫn nộ, những nỗi đau và những bi quan vô ích.
Tôi không hẳn còn là nhà báo. Tôi yêu thích giải trí và không đủ thỏa mãn khi chỉ là người nhìn và bình luận, nên tôi cắn răng dấn thân vào tạm xa đam mê của mình. Tôi không có tư cách để chỉ bảo, hay lên lớp ai vì tôi ở giữa, là tiền bối nhiều người, nhưng cũng là hậu bối của nhiều người. Nhưng những điều tôi nói là lý tưởng, cũng là những gì tôi tự đòi hỏi ở bản thân khi phấn đấu là một người làm báo.
Đám đông là rơm, mạng là xăng. Châm ngọn lửa nào, khi mà các trang báo mạng khác cũng chực chờ để tiếp lửa, nhân lửa, chĩa vào ai, là phụ thuộc vào các anh, chị nhà báo. Hãy là người với tất cả sự tỉnh táo và lương tri định hướng cho đám đông không làm ẩu làm bậy, chứ đừng là một thành phần của đám đông nhảy lên, bật lửa châm ngòi, thiêu sống những câu chuyện chưa kịp kể…